Năm Thánh: Thổi tù và

Tĩnh tâm tháng 11: Bài 3: Năm Thánh: Thổi tù và (Lv 25,9) "Các ngươi sẽ thổi tù và giữa tiếng reo hò; ……. thổi tù và trong toàn xứ các...


Tĩnh tâm tháng 11:

Bài 3: Năm Thánh: Thổi tù và (Lv 25,9)

"Các ngươi sẽ thổi tù và giữa tiếng reo hò; ……. thổi tù và trong toàn xứ các ngươi" (Lv 25,9)

1 - Ý nghĩa của từ Năm Toàn xá:

Tên gọi Năm Toàn xá theo nguyên gốc Latinh Annum Jubilaei (Jubilé, Jubilee), quy về từ yôvel trong tiếng Do Thái chỉ sừng của con cừu. Từ chiếc sừng này, người ta làm thành tù và để thổi lên loan báo Năm Toàn xá trong tiếng reo hò vui mừng của dân :

"9 Tháng thứ bảy, ngày mồng mười trong tháng, (các) ngươi sẽ thổi tù và giữa tiếng reo hò; vào ngày Xá tội, (các) ngươi sẽ thổi tù và trong toàn xứ các ngươi.10 Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. " (Lv 25,9-10)

Đặc điểm của chiếc tù và là âm thanh vang xa, bởi tiếng kêu ù ù đinh tai nhức óc của nó, nên trong chiến tranh, người ta thổi để đốc thúc tinh thần quân sĩ và cũng để uy hiếp tinh thần của đối phương. Trường hợp Ghi-đê-ôn đánh bại quân Ma-đi-an bằng 300 lính cùng lúc thổi tù và và đập vỡ bình có đuốc bên trong. Quân Ma-đi-an hoảng sợ, hỗn loạn, quay lại chém giết lẫn nhau. (x. Tl 7,19-22)

Tại Việt Nam, tù và là dụng cụ để báo hiệu ở làng quê, vùng nông thôn. Những người thổi tù và thường tự nguyện và hầu như không có phụ cấp gì, chính vì vậy có câu tục ngữ: "Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" hàm ý tốn công vô ích  mà không được lợi lộc gì.

2 - Người ta rúc tù và để nói lên vai trò khởi động, xúc tác, lan tỏa niềm vui và hứng khởi, vang xa đến mọi nơi, mọi miền.

 a- Vai trò khởi động, xúc tác cho dân Chúa

Năm Thánh không chỉ dành cho nữ tu Dòng Vô Nhiễm, mà còn dành cho mọi người: "vì thiện ích của các tín hữu, ban Phép lành Toà Thánh và Ơn Toàn Xá cho cho tất cả các tín hữu đạo đức khác hiện diện.....". (Tòa ân giải tối cao)  

Nên với vai trò chủ nhân của Năm Toàn Xá, các chị Vô Nhiễm như thổi tù và để báo hiệu niềm vui Năm Thánh giữa tiếng reo hò của toàn dân. Các chị Vô Nhiễm đóng vai trò khởi động, là chất xúc tác, lan tỏa niềm vui và hứng khởi, vang xa đến mọi nơi, mọi miền, y như người thổi tù và báo hiệu tin vui, tin bình an, tin giải thoát.

Người dân thấy các chị Vô Nhiễm là thấy Năm Thánh, năm Toàn xá, năm của giải phóng: Nô lệ được phóng thích (x. Lv 25,35); những khu đất bị thế chấp được trả về cho chủ cũ. (x. Lv 25,24).

*Nô lệ được phóng thích: Nhiều lúc ta đóng khung, xiềng xích người anh chị em trong tư duy, trong tâm trí, trong thành kiến, định kiến của mình, khiến họ trở thành nô lệ, tù nhân của nếp suy nếp nghĩ của mình, mà không chịu giải phóng họ, tha thứ cho họ, cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời, ít nữa là để họ được trở thành cái họ đang là.

Phần mình, mình cũng được tự do:

Khi ông Nelson Mandela chống lại chế độ thực dân và kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi ra tù, 27 năm người ta nghĩ là ông thù ghét bọn phân biệt chủng tộc Aparthied, giam cầm ông, nhưng ông nói: "Khi tôi bước ra khỏi phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng, nếu tôi không thể để nỗi đau và sự oán hận của mình ở lại đằng sau, thì thực sự chính là tôi vẫn còn đang ở trong tù”.

Bởi vì, tâm con người, trái tim con người cũng được ví là một nhà tù, nếu như để oán hận chôn sâu trong đó, thì chúng ta sẽ trở thành tù nhân của chính mình. Lúc ấy, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, như thế mới là thống khổ nhất!

* những khu đất bị thế chấp được trả về cho chủ cũ: Đất ở đây là những gia sản tinh thần bị lãng quên, hoặc không chú ý đến, nay chuộc lại, đánh bóng lên, vì là Năm Thánh nên dọn dẹp sửa sang làm mới:

Gia sản niềm vui: Người ta thấy các chị Vô Nhiễm là thấy Năm Thánh, năm Toàn xá, năm của niềm vui, của sức trẻ: các chị không nhăn nhó, gắt gỏng, khó tính, nhưng dễ thương hiền hòa, như Đấng sáng lập, được mệnh danh "Vị Giám mục mỉm cười" : "không bao giờ tắt nụ cười trên môi- sự lạc quan thổi vào những ngọn lửa đang chập chờn" (trích diễn văn của toàn quyền Pasquier ngày tặng huy chương cho ĐC Allys).

b- Lo cho dân Chúa hạnh phúc, sống dồi dào:

Khi bỏ lại Ai cập sau lưng, những nhà lãnh đạo Do Thái dẫn đưa dân vào Đất Hứa, nơi chảy sữa và mật. Họ phải giúp dân sống hạnh phúc, đầy ơn sủng, giúp dân làm lại cuộc đời, đổi mới tư duy, đổi mới tầm nhìn. Tư duy cũ kỹ, tầm nhìn hạn hẹp thì xã hội cũng mốc meo, rêu phong, tiêu điều, và chúng ta có tội với Chúa vì đã để dân ngài thiếu sức sống, ốm yếu!

 + Tư duy độc tôn:

XPLTĐK số 12:" Tình trạng các dự phóng riêng tư chiếm ưu thế hơn các dự phóng cộng đoàn có thể xói mòn sự hiệp thông tình yêu giữa anh em, chị em." 

ĐC Giuse Vũ Duy Thống giải thích: Để cho dự phóng cá nhân cao hơn lời mời gọi của cộng đoàn, đó là đi ngược chiều. Đặt dự phóng cá nhân ở dưới dự phóng chung, đó mới là phục vụ, là xoá mình, là khiêm tốn, là vâng phục, là dâng, là hiến.

Tư duy độc tôn gây ra bao nạn nhân. Nhiều người đau khổ vì chúng ta áp đặt tư duy của mình lên người khác, thống trị, đóng đinh họ vào tường vì quyền thế, lý luận, và dọa nạt…Thay vì dẫn Dân ra đồng cỏ xanh tươi, lại dẫn vào sa mạc, biến những con bò sữa gặm cỏ cháy!

+ Tội kiêu ngạo: ĐTC Phanxicô trong bài giáo lý  sáng thứ tư 10.04.2019 chỉ ra là:

"Thái độ nguy hiểm nhất trong đời sống Kitô giáo là sự kiêu ngạo. Đó là thái độ của những người đứng trước Thiên Chúa và luôn tin rằng mọi điều mình làm luôn đúng, rằng mình không có sai lỗi nào."

ĐTC nhận định rằng: Có những thứ tội chúng ta có thể nhìn thấy và có những thứ tội mà chúng ta không nhìn thấy, những tội được ẩn dấu. Có những tội nghiêm trọng, gây ồn ào, nhưng có những thứ tội “tinh tế”, làm tổ trong con tim mà cả chúng ta cũng không nhận ra chúng. Tội xấu nhất trong các thứ tội này đó là sự kiêu căng, thứ tội có thể lây nhiễm nơi cả những người có cuộc sống đạo đức sốt sắng.

Ngài đưa ra một ví dụ: Có một nhà dòng nữ kia rất nổi tiếng, vào những năm 1600-1700. Họ là những nữ tu vô cùng hoàn hảo và họ nói rằng mình vô cùng trong sạch giống như các thiên thần vậy. Nhưng họ kiêu ngạo như ma quỷ.

Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất của ngài: “Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta” (1Ga 1,8). Nếu bạn muốn lừa dối chính mình thì hãy nói rằng bạn không có tội.

(x. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2019-04/dtc-phanxico-kinh-lay-cha-tha-thu-tiep-kien-chung.html)

+ Đào tạo những con người có sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu:

Ngày nay, việc đào tạo con người có sứ mạng, có tầm nhìn và mục tiêu  là một lối đào tạo chiến lược,  những con người lãnh đạo mới trong xã hội.

Chẳng hạn: Những năm 1920, Địa phận Huế lúc ấy chưa có Hội Dòng chị em bản xứ nào chuyên dạy thiếu nữ, không có khả năng năng dạy học. ĐC Allys người có tầm nhìn ấy đã biến mục tiêu trở thành hiện thực khi chỉ 4 năm sau ngày thành lập Dòng CĐMVN (1920-1924) đã có 22/24 chị thi đậu "Sơ học yếu lược" (Primaire Élémentaire) tại Huế.

Năm 1965, sau Vatican II bế mạc, có 3 chị được gửi đi du học Pháp về Thần học, một lãnh vực mà chưa có một Hội Dòng nào ở Việt Nam dấn thân vào! (Ls tr.94)

Những người có tầm nhìn thì dễ dàng đọc ra dấu chỉ thời đại, nên thay đổi cả một Hội Dòng tươi trẻ hơn, xuân xanh hơn, vững chãi vì đường lối, thánh thiện vì sứ mạng, và ích lợi cho nhân quần xã hội.

3 - Người ta rúc và để uy hiếp tinh thần đối phương, khiến quân thù gục ngã bỏ chạy tán loạn.

Giống như thổi tù và để kẻ thù gục ngã, càng sống tinh thần Năm Thánh, năm của ân sủng, càng đẩy lùi những lối sống tiêu cực khi làm tông đồ, khi loan Tin mừng, tin vui .

Chúng ta là những người Loan Tin mừng, như người thổi tù và loan tin vui, báo tin mừng. Tuy nhiên, thái độ của chúng ta ra sao khi đứng trước sứ mạng loan báo Tin Mừng cho anh chị em? 

Để trả lời cho vấn nạn trên, Đức Thánh Cha Phanxicô  đã thổ lộ tâm tình của mình với các nhà truyền giáo như sau: “Chúng ta đừng để mình bị tước mất niềm vui của việc loan báo Tin Mừng! Tôi mời gọi anh chị em đắm mình vào niềm vui của Tin Mừng và nuôi dưỡng một tình yêu có thể thắp sáng ơn gọi và sứ mạng của anh chị em” (x. Sứ điệp truyền giáo năm 2014).

"Bị tước mất niềm vui của việc loan báo Tin Mừng" mạng Zenit thường dùng động từ Burn out với ba chữ C:

Burn out: tức là cháy tiêu đi rồi, không còn tìm thấy ý nghĩa của đời tận hiến nữa. Sự kiện cháy tiêu burn out trong đời sống tu trì được thể hiện qua 3 chữ “C”. Chữ C thứ nhất là Chán nản trong công việc. Chữ C thứ hai là Cáu bẳn với hết mọi người. Chữ C thứ ba là Cạn kiệt sức lực thể lý.  

Như vậy, niềm vui là điều rất cần thiết cho hồn người tông đồ. Nếu không có niềm vui, người loan báo sẽ không thể cảm thấy một niềm hạnh phúc phát xuất từ sứ mạng, và như vậy, thay vì loan báo Tin Mừng, họ sẽ loan tin buồn!

Hoặc quá mâu thuẫn khi chúng ta mang trong mình một não trạng được biểu hiện qua hành động bằng thái độ buồn rầu, thất vọng, ("kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" "làm cho mệt chẳng được bao nhiêu") khi giới thiệu một Đức Giêsu là Chúa Cứu Thế mang lại niềm vui và hy vọng cho nhân loại!

Và thế là cái gì cũng so đo, phân bì, cái gì cũng tính toán, cái gì cũng vụ lợi, nên lửa tông đồ tàn lụi là cái chắc, niềm hứng khởi của dấn thân chỉ còn là "vang bóng một thời". Không còn "đem sự lạc quan thổi vào những ngọn lửa đang chập chờn". 

Những lúc như vậy, người tông đồ đã làm cho hình ảnh của Đức Giêsu trở nên méo mó ngang qua hành động của mình. Và như thế, người được loan báo Tin Mừng, họ không dại gì lại đi tin và theo một Đức Giêsu không có gì hấp dẫn, không có gì hy vọng và không hề có niềm vui! Điều này đã mang lại cho chúng ta sự thất vọng và sứ vụ bị hiểu sai cũng như thi hành không đúng. 

Khi nói về sự phản chứng nơi người tông đồ lúc loan báo Tin Mừng, Đức Hồng Y Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận đã nói như sau: “Ưu sầu, chán nản, năn nỉ, phàn nàn... Lúc này người ta mới thấy rõ giá trị những lời khuyên nhủ hùng hồn, những lời tuyên bố nẩy lửa của con đến đâu. Thấy mặt con, ai dám theo Chúa nữa?” (ĐHV. số 538). Tại sao vậy? Thưa bởi vì: chúng ta không nuôi dưỡng niềm vui rao giảng Tin Mừng (x. Sứ điệp ngày thế giới truyền giáo 2014)

Tù và hết hơi, không còn sức lan xa, không còn để báo tin vui nữa, mà chỉ nghe tiếng ù ù khó chịu đinh tai nhức óc.

Kết: Trích bài giảng thánh lễ ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 93 của Đức Thánh Cha Phanxicô: 

"Mỗi chúng ta đều có và đều là một sứ mạng trên mặt đất này (Evangelii Gaudium, 273). Sứ mạng của chúng ta là làm chứng, chúc lành, an ủi, nâng dậy và làm tỏ rạng vẻ đẹp của Chúa Giêsu. Hãy can đảm lên! Thầy Giêsu mong đợi rất nhiều từ anh chị em. Cuộc đời của anh chị em là một sứ mạng cao quý: sứ mạng cuộc đời không phải là gánh nặng phải mang lấy, nhưng là một quà tặng để cho đi. Hãy can đảm và đừng sợ đi đến với tất cả mọi người!"

(https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2019-10/dtc-su-mang-cuoc-doi-khong-phai-ganh-nang-phai-mang-lay.html)

Lm. Đaminh Phan Hưng