Cây hoa Phú Xuân

Tôi tạ ơn Chúa cho mình được sinh ra trong một gia đình đạo đức tốt lành, được yêu thương được quan tâm và chăm sóc đầy đủ, nhất là...


Tôi tạ ơn Chúa cho mình được sinh ra trong một gia đình đạo đức tốt lành, được yêu thương được quan tâm và chăm sóc đầy đủ, nhất là về đời thiêng liêng và đời sống đức tin. Để rồi gia đình mở lối và sẵn sàng để tôi bước đi theo tiếng gọi dấn thân cho Chúa. Trong ý định từ ngàn đời Thiên Chúa đã dẫn dắt tôi đến với Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, cái tên đã quá thân quen gắn bó và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nơi đây tôi được kế thừa một gia sản tinh thần, thiêng liêng rất lớn do công sức của Đấng Sáng Lập, sự lưu giữ vun đắp của các chị Tiền bối, cũng như công sức xây dựng của các chị đương nhiệm đang ngày đêm âm thầm phục vụ cho công cuộc của Hội Dòng. Trong Hội Dòng tôi được uốn nắn được dạy dỗ để rồi những thao thức trăn trở của các chị cũng thấm nhuần và chảy trong dòng máu của tôi. Với dấu ấn 100 năm khai sinh, nhìn lại để thấy bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa trên Hội Dòng.

Khi được nghe các chị lớn kể về ngày đầu của buổi ban sơ thành lập Hội Dòng rất nhiều khó khăn sóng gió mà các chị phải đối diện. Như cây non mới được trồng xuống lòng đất: chưa thích nghi với đất đai, với khí hậu, với nguồn nước và cũng chưa quen với cả người chăm sóc, nhưng cây vẫn can đảm đối diện đón nhận điều kiện mới mẻ hiện tại. Một cơn gió nhẹ hay một cơn mưa cũng đủ làm cây ngã rạp nhưng cây vẫn hiên ngang đứng đó, kiên cường mạnh mẽ như thách thức với bão táp cuộc đời, bởi đã được Thiên Chúa che chắn giữ gìn.

Rồi khi cây lớn lên một chút, đã bám rễ chắc hơn trong lòng đất thì khó khăn khác lại đến, có những thế lực muốn bứng cây khỏi sự sống hiện tại, khỏi mảnh đất cây đang sống, đẩy cây ra xa một nơi khác. Cây buồn tủi khổ đau, cùng cực bởi chẳng nói được lời nào chỉ âm thầm ra đi, cây đau nỗi đau chia ly như đứa con thơ phải chia cắt tình mẫu tử, chia cắt những gì mình đã gắn bó, nối kết. Thế nhưng cây vẫn không thất vọng không u sầu mà nuôi khát vọng sẽ có ngày trở về nơi cây đã ra đi. Thời gian chờ đợi và mong ngóng không ngắn ngủi và cũng chẳng giản đơn như cây nghĩ, phải mất đến 19 năm chờ mong và hy vọng.

Trong giai đoạn khó khăn đó Thiên Chúa vẫn an bài cho cây một nơi ngay bên cạnh để chờ đợi. Tôi tự hỏi đã mất công ra đi sao không đi thật xa, để quên đi nỗi đau, để xóa nhòa nỗi nhớ mà lại trú ngụ ngay bên cạnh để ngày nào cũng thấy trước mắt là nỗi đau là nuối tiếc. Nhưng Thiên Chúa, Ngài có chương trình kế hoạch của Ngài, đây là cái nôi là người Mẹ đã cưu mang cây, cây không được ở chung một nhà với Mẹ nhưng vẫn được ở gần để tiếp tục được dưỡng nuôi, cảm nếm tình mẫu tử và tiếp tục khát vọng sẽ có ngày cây hoa Phú Xuân lại được sà vào vòng tay Mẹ như ngày nào. Hơn nữa ở gần thì chỉ là mượn chỗ và ở tạm rồi lại phải trả lại, còn nếu tìm một chỗ khác ở xa thì sẽ ổn định và an phận với điều kiện hiện có. Và như thế sẽ bằng lòng với cuộc sống, chấp nhận mất mát hiện tại và không còn nghĩ đến chuyện tìm cách để quay trở về nữa. Chính nỗi đau mất mát mà cây được đứng vững và khát mong trở về tiếp tục được ấp ủ, lớn lên mỗi ngày theo năm tháng. Khó khăn mong ngóng bao nhiêu thì niềm vui lại dâng trào bấy nhiêu khi được trở về lại nôi Mẹ. Lời nào có thể diễn tả được niềm vui đó, lòng nghẹn ngào không thốt nên lời chỉ còn vang trên môi miệng lời tạ ơn của đoàn con cái dâng lên Cha Hiền và Mẹ lành Vô Nhiễm. Cây đã được trở về được tiếp tục hấp thụ những dưỡng chất của dòng sữa Mẹ để cây tiếp tục lớn lên và phát triển một cách mạnh mẽ nhất.

Sau khi trở về, cây hoa Phú Xuân như cây khô cằn sống trong nắng hạn gặp được cơn mưa đầu mùa thì vươn mình phát triển, tràn đầy sức sống. Cây lấy lại niềm tin, nghị lực sức mạnh để lớn mạnh, đâm chồi ra hoa và kết trái để rồi không còn đơn thuần là cây ban đầu nhưng từ hạt của cây đó Thiên Chúa đã cho mọc lên 53 cây khác được gieo vãi khắp nơi, góp phần làm cho vườn hoa Phú Xuân thêm rực rỡ. Sự phát triển đó sẽ còn kéo dài mãi theo dòng thời gian và theo sự quan phòng của Thiên Chúa.

Là người con Đức Mẹ Vô Nhiễm chúng ta được mời gọi góp phần bé nhỏ của mình để làm cho cây hoa Phú Xuân tiếp tục được lớn lên và tràn đầy nhựa sống. Không còn là những khó khăn như ngày xưa, không còn những cơn bão táp, những ngày hạn hán như ngày nào để cây phải oằn mình ra chống chọi nhưng vẫn có đó những khó khăn thử thách của thời cuộc hiện tại, đòi hỏi cây cũng phải tỉnh táo để nhận ra, mạnh mẽ để đối diện và vượt qua. Và ta có thể làm cho cây hoa Phú Xuân tiếp tục phát triển và sum xuê sặc sỡ qua việc sống Đặc sủng, Linh đạo, Sứ mạng của Hội Dòng với lòng yêu mến và làm việc bổn phận với ý hướng nên thánh mỗi ngày.

Maria Kim Thảo (Kinh viện), FMI