Tản mạn đôi chút về tiến trình hiệp hành
Là một nhân tố của thế giới, của xã hội, chúng ta đã thể hiện sự hiệp hành như thế nào, các bạn có sẵn sàng đi vào sự hiệp hành hay vẫn thờ ơ, lãnh đạm.
Trong bài hát Diễm Xưa, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tóm gọn ý nghĩa bài hát trong những ca từ cuối: “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”, như nói lên tình liên đới giữa các tạo vật với nhau. Sỏi đá-một vật vô tri mà cũng cần có nhau, liên đới với nhau huống gì là con người. Thế nhưng việc liên đới giữa người với nhau lại mang nhiều thách đố hơn cả khi trong họ có biết bao nhiêu sự ngăn cách. Phải chăng vì những sự ngăn cách ấy mà Giáo Hội trong Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI đã chọn chủ đề: “Hướng đến một Hội Thánh Hiệp Hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ” làm phương châm cho sứ vụ trong thời gian tới, đồng thời như tiếng chuông đánh thức tình liên đới, sự đồng hành giữa con người với nhau.
Trong cẩm nang cho Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI về tính Hiệp hành, có đoạn: “Nếu trong tiến trình Hiệp hành, lắng nghe là phương pháp, biện phân là mục đích thì tham gia là con đường”, như thế lắng nghe, biện phân và tham gia có mối tương giao, gắn kết, ràng buộc lẫn nhau. Nếu không có lắng nghe thì không thể biện phân cách chân thành, và sẽ không có sự tham gia đồng bộ. Cũng vậy, nếu có lắng nghe nhưng không có biện phân thì không có sự tham gia. Mà nếu có sự lắng nghe và biện phân mà không có sự tham gia thì lắng nghe và biện phân đó dường như vô ích và mất thời gian. Trong trình thuật Lc 24,13-35, với câu chuyện “Hai môn đệ trên đường Emmau” ta bắt gặp một mô phạm cho sự đồng hành, trong đó hòa quyện đầy đủ sự lắng nghe, biện phân và tham gia là một ví dụ điển hình cho ta có cách nhìn tổng quát của một tiến trình Hiệp hành.
Trong tiến trình Hiệp hành lắng nghe là phương pháp.
Lắng nghe là yếu tố quan trọng và là phương pháp của tiến trình Hiệp hành đòi hỏi ta dành thời gian cho việc chia sẻ với con tim rộng mở, không thành kiến, để nhờ đó mỗi người có thể hiểu biết hơn. Như Chúa Giêsu trên đường Emmau với hai môn đệ, Chúa đã dành một thời gian khá dài để nghe hai ông nói lên những cảm nghĩ của mình với những gì đã diễn ra với người Thầy của họ cũng như của chính họ. Và cũng nhờ sự thẳng thắn, họ đã can đảm nói sự thật những suy nghĩ của họ mà không có sự giấu giếm, e sợ. Nhờ đó, lòng họ được mở ra, họ hiểu được những ý nghĩa ẩn giấu trong các biến cố ấy. Như thế, lắng nghe là phương pháp hữu hiệu, mặc dù đã xuất hiện từ lâu nhưng nay vẫn đang mới với cách thức lắng nghe được đặt để trong đó. Đồng thời, sự lắng nghe ấy còn ẩn hiện trong thinh lặng, một cái nhìn đồng cảm, cùng đi bên nhau. Và chính nhờ sự lắng nghe này, mà những hiểu lầm, sự nghi ngại được tháo gỡ, con người dễ dàng đi đến và cảm thương với nhau hơn.
Trong tiến trình Hiệp hành biện phân là mục đích.
Biện phân là bước thứ hai và cũng là mục đích trong tiến trình Hiệp hành. Với mục đích là giúp Hội Thánh làm chứng cho Tin Mừng cách hữu hiệu hơn ngang qua sứ mạng của mỗi người Kitô hữu là làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa toàn thể nhân loại, giúp ta nhận thấy tầm quan trọng của sự biện phân. Biện phân có thể thực hiện bởi một cá nhân hay một tập thể, điều quan trọng là cần lắng nghe bản thân, lắng nghe nhau, lắng nghe những dấu chỉ của thời đại để nhận biết những gì Chúa đang nói với ta. Biện phân tuy là ơn ban của Thiên Chúa nhưng cũng đòi hỏi chúng ta góp phần qua những hình thức đơn sơ là cầu nguyện, suy tư, chú ý đến tâm tình bên trong, lắng nghe và nói với nhau cách chân thành, ý nghĩa và cởi mở. Khi chúng ta biện phân cách chân thành, ta sẽ nhìn nhận rõ con người của mình với những ưu-khuyết, những thiếu sót…, để rồi từ đó ta có những phương thế điều chỉnh để trở nên tốt hơn. Chính nhờ sự “tốt hơn” đó mà ta trở nên chứng tá cho Tin Mừng; mặc dù nhỏ bé như nắm mem được vùi trong thúng bột, ta hy vọng bầu khí quanh ta sẽ tốt đẹp hơn như thúng bột được dậy men.
Trong tiến trình Hiệp hành tham gia là con đường.
Sau khi đã lắng nghe, đã biện phân thì tham gia là con đường để thực hiện những gì đã suy, đã quyết tâm. Càng tham gia chúng ta càng ra khỏi chính mình để có tương quan với người khác, với những người có quan điểm khác với chúng ta. Càng tham gia chúng ta càng chứng tỏ những gì ta thâu lượm được từ việc lắng nghe và biện phân. Càng tham gia chúng ta càng thể hiện được quyết tâm cho việc sẵn sàng hoán cải và đổi thay. Càng tham gia chúng ta càng loại bỏ những cảm dỗ, các thành kiến và những khuôn mẫu định sẵn trong ta với những ý thức hệ. Càng tham gia chúng ta càng nâng cao niềm hy vọng cho niềm tin vào một thế giới tươi đẹp hơn. Và một khi tham gia, sự nhân ái, lòng trắc ẩn… được thể hiện cách tự nhiên, nhưng không mà không có sự gượng ép, trái ngang.
Tạm kết
Như Go-rơ-ki đã nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương”, sự thiếu vắng tình thương ấy chính là sự thiếu vắng của lắng nghe, biện phân và tham gia, hay nói cách khác là thiếu sự hiệp hành. Trong thế giới hôm nay, với hiện trạng “thế giới cô đơn” với những biểu hiện của nó đang dần lan rộng, không chỉ đóng khung trong giai đoạn của trẻ thành niên mà xuất hiện ở mọi giai đoạn khác, thì việc lắng nghe và biện phân này lại càng cấp bách hơn nữa. Là một nhân tố của thế giới, của xã hội, chúng ta đã thể hiện sự hiệp hành như thế nào, các bạn có sẵn sàng đi vào sự hiệp hành hay vẫn thờ ơ, lãnh đạm. Tiếng chuông đang được gióng lên, Giáo Hội đang tha thiết mời gọi chúng ta hòa nhịp trong sự hiệp hành đó. Cùng với Giáo Hội, chúng ta hãy cùng nhau dấn thân và lên đường, “Chúng tôi cùng đi với anh” (Ga 21,3), chúng ta cùng đi với nhau, như tại Thế Vận Hội đặc biệt Seattle (dành cho những người tàn tật) là một ví dụ. Tại cuộc thi có 9 vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc thi chạy đua 100m. Khi cờ hiệu phất lên, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục ngay sát vạch xuất phát. Đầu gối của cậu đập mạnh xuống đường, da của cậu bị trầy xước, rớm máu. Và cậu bật khóc. Khi tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi, họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé: “Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn”. Cả 7 người còn lại cùng ngồi xuống quanh cậu bé, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Một lúc, cô gái cất tiếng hỏi tiếp: “Em đã thấy đỡ hơn chưa?”. Cậu bé đưa tay lau nước mắt, mỉm cười gật đầu. Cả chín người cùng đứng dậy, họ khoác tay nhau cùng sánh bước về đích”. Không ai bị bỏ lại phía sau, tất cả cùng nhau về đích, đó không phải là một sự “Hiệp hành”: lắng nghe, biện phân và tham gia sao.
M. Têrêsa Phạm Thị Hồng Linh, FMI