Nụ cười và niềm hạnh phúc

Con xin dâng lên Người môi miệng con, xin hãy thánh hóa để con luôn ca ngợi và nói lên những lời đẹp ý Chúa và tha nhân.


Vào ngày cuối tuần, khi hoàng hôn buông xuống, bước chân tôi vội vã lên đường đến một nơi thanh bình, tĩnh lặng. Nơi đây được gọiĐan viện Thiên bình. Giữa lòng thành phố tưởng chừng như bộn bề những ồn ào của xe cộ, máy móc, xí nghiệp hay ồn ào của những suy nghĩ, lo toan... Thế mà, giờ này giữa lòng thành phố, tôi lại được êm đềm nhẹ nhàng đến lạ thường.

Bước vào cổng với hai hàng cây xanh vút cao, làn gió đưa nhè nhẹ, mùi thơm của hoa sữa thoang thoảng đâu đây. Bên trong là tiếng hát kinh chiều của các Thầy Đan tu. Nơi đây, làm tôi quên đi mọi lo lắng của việc học tập, bổn phận… được ở lại, được thân thưa với Chúa. Khung cảnh êm đềm, không khí mát mẻ, êm dịu làm cho tôi thấy lòng mình thoải mái, an bình làm sao!

Sau bữa cơm tối, chị em vui vẻ cùng nhau. Chúng tôi bắt đầu tĩnh lặng chuẩn bị vào giờ khai mạc tĩnh tâm chuẩn bị cho lễ bổn mạng lễ Mẹ Dâng Mình. Giờ khai mạc tĩnh tâm cũng là kết thúc một ngày, là lúc màn đêm buông xuống đưa tôi vào giấc ngủ trong chúa.

Keng ....keng....keng...! tiếng chuông Dì giáo thức chúng tôi dậy bắt đầu ngày tĩnh tâm mới. Cứ đến mỗi tháng chúng tôi được các Dì tổ chức một lần và đây là lần thứ ba từ khi gia nhập Tuyển viện đến giờ tôi được tĩnh tâm cùng các chị và đây cũng là lần tôi được đánh động nhiều nhất qua Cha giải tội trước ngày tĩnh tâm, qua Cha giảng phòng và qua gợi ý của Dì giáo. Tôi được đánh động bởi cha giải tội, ngài nói với tôi rằng “Chúa muốn con cười nhiều hơn, Chúa muốn con hạnh phúc hơn” và câu nói ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi mấy ngày nay mỗi khi có biến cố vui hay buồn bởi lẽ nếu thiếu đi nụ cười và niềm hạnh phúc thì chắc hẳn trong ai cũng cảm thấy không được bình an. Và với bài giảng của Cha giảng phòng đánh động tôi với hai chữ “chấp nhận “và “xin vâng”. Trong cuộc sống mỗi người không ai tránh khỏi những khó khăn thử thách và tôi tin rằng không ai là hoàn hảo ngay cả bản thân đôi. Xin vângnhư xưa Mẹ đã nói xin vâng với Chúa thì nay con xin vâng với Mẹ. Tiếp đến là phần gợi ý của Dì giáo nói về ƠN GỌI-NÉN BẠC. Tôi được đánh động bởi mình đang lãng phí nén bạc mà Chúa ban cho.

Lạy Chúa Giê-Su Thánh Thể, xin cho con biết vun trồng nén bạc mà Chúa ban để nén bạc đó sinh được nhiều hoa trái và hoa trái đó sinh lợi cho con và với mọi người xung quanh con. Con xin dâng lên Người môi miệng con, xin hãy thánh hóa để con luôn ca ngợi và nói lên những lời đẹp ý Chúa và tha nhân. Con xin dâng lên Ngài đôi mắt con, xin Ngài thánh hóa để con nhìn thấy Chúa qua những người con gặp và những bộn phận con làm. Con xin dâng đôi tai cho Ngài xin hãy thánh hóa để con luôn nghe được tiếng Chúa nói trong con. Con xin dâng lên Ngài đôi chân con, xin Ngài thánh hóa để con đi đúng con đường Ngài đã chọn cho con.

Lạy Chúa Giêsu! xin cho con biết tạ ơn ngài trong mọi hoàn cảnh, có đôi lần con đến với Chúa con chỉ biết than trách, xin cái này cái khác mà con không nhận ra tình yêu mà Chúa dành cho con. Xin ban thêm đức tin để con mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Lần tĩnh tâm hôm nay là một ngày tĩnh tâm đặc biệt, tôi thấy mình được ưu ái thật nhiều từ quý Dì Giáo dành cho tôi và các chị em. Nhờ ơn Chúa, tôi cảm nhận lòng mình như nhẹ hẳn vì được ở bên Chúa thủ thỉ tâm tình với Chúa, cảm nhận được Chúa ở rất gần với tôi. Tĩnh tâm giúp tôi lắng lòng mình lại và xin ơn Chúa biến đổi mình sống mỗi ngày được tốt hơn.

Tâm tình của những ngày tĩnh tâm và mừng bổn mạng Lễ Mẹ Dâng mình 21.11

Maria Huyền Trang (Thanh tuyển Bêtania), FMI