Trạm dừng chân

Tình yêu và niềm vui là động lực để tôi không còn mải mê, thích thú hay ở lại lâu bên những “trạm dừng” trên đường mà luôn sẵn sàng bước đi tìm về đích đến là Chính Chúa.


Nếu cuộc đời là một chuyến đi, chuyến đi không bao giờ có thể trở lại thì những nơi ta đã đi qua, những người ta gặp gỡ là những “trạm dừng chân”. Có những trạm dừng chân cho ta rất ít thời gian, làm cho ta bất ngờ và hụt hẩng. Có những “trạm dừng chân” làm ta cảm thấy, chán chường, mệt mỏi vì đợi chờ. Có những “trạm dừng chân” cho ta những trải nghiệm tuyệt vời và thích thú. Nhờ đó, ta học được nhiều điều khi ghé lại những “trạm dừng chân” của cuộc đời.

Hành trình dâng hiến là một chuyến đi. Đi cùng Chúa và tha nhân, đi cùng những chị em trong một linh đạo, đặc sủng và sứ mạng mà Hội dòng ta đang được hiện diện. Như thế, mỗi người phải hoàn thành chuyến đi của mình để tìm đến đích đến. “Trạm dừng chân” chỉ là những khoảnh khắc trên đường, cho ta chút nghỉ ngơi, cho ta chút trải nghiệm, cho ta chút thời gian để gói ghém lại hành trang xộc xệch của mình để bước đi. Nếu có trạm dừng chân nào đó cho ta chút thoải mái, thích thú thì ta đừng nghĩ rằng đó đã là đích đến.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn 6 tháng tôi được đến “trạm dừng chân” nơi cộng đoàn Phú Hiệp. Nơi đây, mọi thứ điều mới lạ đối với tôi khi vừa đặt chân đến. Con người, cảnh vật, chị em, công việc....một môi trường khá phong phú để tôi có thể trải nghiệm một cuộc khám phá tuyệt vời.

Nơi đây, tôi đã học được bài học của sự yêu thương, bài học của sự hy sinh, khiêm nhường, chấp nhận sự khác biệt và luôn hướng đến đều tích cực trong đời sống cộng đoàn. Bài học của sự kiên nhẫn, dịu hiền từ ánh mắt, nụ cười. Bài học xây dựng cho nhau trong tình Chúa và tình người. Sự năng động và sáng tạo trong việc thực thi sứ mạng của Hội dòng. Nhờ đó, tôi được lớn lên, được mạnh dạn và được là mình trong sự bình an nội tâm. Lắm lúc những điều đó cũng cám dỗ tôi rằng: “Thôi, ở đây đi, đừng đi tiếp nữa”. Thế nhưng, trong suy tư, cầu nguyện, tôi được mời gọi bước tiếp cuộc hành trình phía trước, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị để tôi khám phá. Và như thế, tôi đong đầy hành lý của mình bằng những điều tốt đẹp tôi được thấy, được nghe và trải nghiệm. Bây giờ, tôi chuẩn bị và sẵn sàng lên đường cho một hành trình tiếp theo, một trạm dừng chân quen thuộc nhưng vô cùng mới mẻ đó là Đất Huế thân thương, trở về với Mẹ Dòng, với chị em trong lớp sau bao năm được trải nghiệm những chuyến đi dài và xa.

Tôi thầm tạ ơn Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm đã yêu thương, nâng đỡ tôi trong những tháng ngày qua và sau những chuyến đi dài. Đã cho tôi trải nghiệm những “trạm dừng chân” đầy thú vị, nhưng cũng lắm lúc bất ngờ với những con người, công việc... Thế nhưng, tình yêu và niềm vui là động lực để tôi không còn mải mê, thích thú hay ở lại lâu bên những “trạm dừng” trên đường mà luôn sẵn sàng bước đi tìm về đích đến là Chính Chúa. Chính Ngài mới là con đường, là sự thật và là sự sống.

Cat. Nguyễn Thị Tâm (Khấn tạm), FMI