Sống mãi chị nhé!

Lời vọng ấy trong tâm trí tôi không chỉ lóe lên rồi vụt tắt nhưng là những dòng suy tư của tôi về chị, về các chị cao niên, các chị tiền bối trong Hội dòng.


Chị đi ngang qua và để lại cho tôi một nụ cười quen thuộc. Nhìn bóng chị đang khuất dần chợt trong tâm trí tôi vọng lên câu nói “sống mãi nhé chị!”.

Chị với dáng dấp nhỏ bé, không cao sang đài các cũng chẳng mấy “cung đình” nhưng nụ cười của chị hiền lành, đôn hậu. Cuộc đời và lời nói của chị có nội lực. Chị mang trong tim “hồn” của Hội dòng. Những bài giảng, chia sẻ và cả cuộc đời của chị như ngọn lửa thôi thúc lòng yêu mến Hội dòng cho từng lớp trẻ mà chị giảng dạy.

Sống mãi nhé chị! Lời vọng ấy trong tâm trí tôi không chỉ lóe lên rồi vụt tắt nhưng là những dòng suy tư của tôi về chị, về các chị cao niên, các chị tiền bối trong Hội dòng. Các chị là những người đã sống kề cận với Đấng Sáng lập, với Đức Cha Bề trên Tiên khởi; các chị đã được kín múc từ các ngài lòng yêu mến và lửa nhiệt huyết sống ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm một cách sung mãn nhất. Các chị đã thể hiện điều đó qua việc sống trọn vẹn ơn gọi, từng bước xây dựng Hội dòng lớn lên trong gian lao vất vả, sự nỗ lực của các chị đã kết tinh nên những giá trị cao quý, những truyền thống tốt đẹp để cho Hội dòng hôm nay phát triển và từng ngày thêm vững mạnh.

Nhìn các chị tóc ngày càng bạc đi, chân tay yếu dần và sức lực hao mòn theo năm tháng, tôi nghĩ đến một ngày các chị ra đi mãi mãi, lúc đó ai sẽ là người truyền đạt cho chúng em những giá trị truyền thống của Hội dòng. Ai sẽ kể cho chúng em nghe những câu chuyện về cuộc đời của chính các chị sống ơn gọi FMI trong những ngày đầu gian khổ, trong những thời khắc quan trọng của Hội dòng và cả những kinh nghiệm sống ơn gọi rất cá nhân của các chị. Thế hệ trẻ chúng em cần lắm những tấm gương như các chị.

Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất, ngài đã viết “tương lai của thế giới phụ thuộc vào giao ước giữa người trẻ với người già”. Ai có thể chấp cánh ước mơ của người già và biến chúng thành hiện thực, nếu không phải là người trẻ. Cũng có thể nói, tương lai của Hội dòng phụ thuộc vào giao ước giữa các chị cao niên với thế hệ trẻ chúng em. Các chị là những người đã sống hết mình vì Hội dòng và luôn mong ước hội dòng trong tương lai phát triển mạnh mẽ và thế hệ trẻ chúng em sẽ là những người thực hiện ước mơ ấy, biến những mong ước của các chị thành hiện thực.

Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng em đón nhận những giá trị mà các chị để lại như thế nào? Nếu chúng em biết đứng trên đôi chân vững chắc là nền móng giá trị cao quý mà các chị đã kết tinh làm thành gia sản của Hội dòng thì chắc chắn những mong ước của các chị cũng sẽ được thực hiện bởi những người trẻ chúng em. Sai lầm của tuổi trẻ chúng em là khi được sống trong một thời đại văn minh, thời kỳ toàn cầu hóa làm cho chúng em đôi khi lầm tưởng rằng thời của các chị đã cũ, suy nghĩ của các chị lạc hậu hơn so với thời đại của chúng em; hoặc là khi sức của tuổi trẻ đang thời kỳ sung mãn chúng em lại thấy các chị già yếu, bước đi chậm chạp…. đó là những suy nghĩ bồng bột và thiếu nền tảng. Tuổi trẻ của chúng em là vậy. Cũng mạnh mẽ dấn thân và nỗ lực xây dựng Hội dòng nhưng chưa có bề dày kinh nghiệm, chưa thẩm thấu được những nổi gian lao vất vả của các chị đã trải qua vì Hội dòng. Chúng em chỉ nhìn thấy hiện tại và hưởng thụ những thành quả ấy. Nếu muốn phát huy thì chúng em chắc chắn phải tìm về cội nguồn của Hội dòng là chính cuộc đời của các chị.

Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày ông bà và người cao tuổi lần thứ ba ngài cũng nhấn mạnh: “Chúng ta đừng bao giờ để những ngươi già bị gạt sang bên lề”; giữa những bộn bề của công việc, học tập hay vì sự thờ ơ nào đó, chúng em đã ít viếng thăm các chị, ít trò chuyện với các chị; một cách nào đó chúng em cũng đã gạt các chị “sang bên lề” cuộc sống của chúng em. Như vậy là chúng em đang phá vỡ giao ước của chúng em với các chị. Nếu chúng em ít quan tâm, ít trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ và kinh nghiệm của các chị thì chúng em cũng không hiểu được mong ước của các chị về Hội dòng trong tương lai và như vậy mơ ước ấy cũng không thể thành hiện thực.

Quy luật của cuộc sống là sinh-lão-bệnh-tử. Không ai có thể thay đổi được. Con người rồi ai cũng sẽ chết. Một ngày nào đó các chị cũng sẽ lần lượt rời xa chúng em mãi mãi, dẫu cho chúng em có muốn các chị sống mãi với chúng em cũng không thể được. Do đó, cơ hội chúng em có các chị bên cạnh là rất quý báu. Ước mong cho những người trẻ của chúng em luôn biết trân trọng và tìm cơ hội để được ở bên các chị, lắng nghe những chia sẻ và những thao thức của các chị về Hội dòng để lấy đó làm động lực thúc đẩy dựng xây Hội dòng cho tương lai. Một khi chúng em nhìn nhận và đưa vào cuộc sống những giá trị các chị đã để lại thì dẫu cho chúng em có sống trong thời đại nào, môi trường nào thì những giá trị ấy vẫn được bảo tồn và sẽ được phát huy để cho Hội dòng ngày càng đi lên và sống hòa nhập vào thời đại mới nhưng vẫn không đánh mất những giá trị từ thuở khai sinh.

Cám ơn Chị! Nhờ nụ cười của Chị đã gợi lên trong em những suy tư về Hội dòng, suy tư về những công ơn các chị để lại cho Hội dòng và nhất là nhìn lại “giao ước” giữa các chị với chúng em. Suy gẫm rồi em chợt thấy bản thân đang nợ các chị một lời hỏi thăm, một sự lắng nghe và nhất là thái độ khiêm tốn để gặp gỡ, học hỏi những kinh nghiệm sống ơn gọi FMI mà các chị đã kết dệt và sống trung tín cho đến tuổi già.

M. Ter. Minh Nguyện, FMI