Dream

Đừng ngại tìm lấy cho mình một ước mơ và thực hiện nó. Hãy làm điều chúng ta muốn.


“Không ai trong các em sẽ sang Mỹ cả, không ai trong các em sẽ thành ngôi sao màn bạc cả. Và không ai trong các em sẽ làm việc trong siêu thị như cô nghe một số em dự định hôm nọ. Cuộc đời các em đã được định sẵn cho các em rồi. Các em sẽ thành người lớn, thế rồi trước khi các em già đi, thậm chí trước khi các em đến tuổi trung niên, các em sẽ bắt đầu hiến những cơ quan nội tạng trọng yếu của các em. Mỗi người trong các em đều được tạo ra để làm việc đó. Các em không giống những diễn viên mà các em xem trong băng video, thậm chí các em cũng không giống như cô. Các em được mang đến thế giới này với một mục đích, và tương lai của các em, tất cả các em, đã được định đoạt.” (Trích Tiểu thuyết Never let me go của Kazou Ishiguro)

Chắc hẳn bạn đang ngạc nhiên với những gì bạn vừa đọc. Tôi vừa gửi đến cho bạn hình ảnh những con người được sinh ra có mục đích dưới ngòi bút của Kazou Ishiguro. Kazou Ishiguro đã họa lên hình ảnh những con người được nhân giống vô tính để phục vụ cho sự sống của những con người được sinh ra cách tự nhiên. Những con người này, họ biết mình là ai, biết mình được hiện hữu vì mục đích gì, nhưng họ không cần có một ước mơ cho riêng mình, cũng không cần phải nghĩ đến tương lai tôi sẽ như thế nào, bởi “các em được mang đến thế giới này với một mục đích, và tương lai của các em, tất cả các em, đã được định đoạt.”

Bạn nghĩ gì khi đọc đoạn văn trên? Nếu những con người đó đang tồn tại cùng với bạn, bạn nghĩ gì về họ? Bạn nghĩ gì cho chính mình?

Tất cả chúng ta đến thế giới này không nhằm phuc vụ cho sự sống của người khác, chúng ta hiện hữu bởi tình yêu và sống cho tình yêu đó. Chúng ta làm cho tình yêu lan tràn qua những ước mơ và cả cách chúng ta biến ước mơ thành hiện thực. Bạn có biết Martin Luther King? Ông là một người Mỹ gốc Phi với ước mơ một nước Mỹ chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc. Ngày 28 tháng 8 năm 1963, Martin Luther King đã đọc bài diễn văn “I Have a Dream” từ những bậc thềm của Đài Tưởng niệm Lincoln tại Washington, D.C, trước 250.000 người ủng hộ phong trào đòi quyền công dân. Martin Luther King đã mơ và thực hiện ước mơ của ông. Một ước mơ vĩ đại đã thay đổi số phận của bao người.

Thiết nghĩ, ai trong chúng ta cũng có những ước mơ. Chúng ta không ngừng nổ lực để ước mơ thành hiện thực. Những ước mơ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm thú vị, là động lực để chúng ta phấn đấu, là đích đến, là hạnh phúc dành cho chúng ta. Thật vô nghĩa khi chúng ta không có lấy cho mình một ước mơ, chúng ta sẽ kéo lê cuộc đời mình trong vô vọng. Chúng ta sẽ thấy sự hiện hữu của bản thân chỉ là một sự vô tình của tạo hóa, hay của chính bố mẹ mình. Một số trong chúng ta hiện hữu ngoài ý muốn của những người tạo ra chúng ta. Nhưng chúng ta có đủ lý do, đủ sức, đủ nghị lực nếu chúng ta muốn, để biến cuộc sống của chúng ta trở thành một điều tuyệt vời. Để những người sinh ra chúng ta thấy được, điều ngoài ý muốn của họ lại là ý định của Đấng Tạo Hóa.

Nếu bạn có cơ hội đọc hết tiểu thuyết Never let me go, bạn sẽ thấy được nhũng con người sinh ra có mục đích đã sống hết mình cho mục đích hiện hữu của họ. Khi họ trưởng thành, họ sẽ cho đi những bộ phận trên cở thể mình để cứu sống ‘con người’, cho đến khi họ không còn gì để cho. Chính lúc đó họ hoàn thành mục đích hiện hữu của mình, và nhẹ nhàng ra đi. Tất cả chúng ta khác họ, ngay cả lúc ai đó trong chúng ta sẽ cho đi một phần của thân thể để mang lại sự sống, chúng ta vẫn khác họ.

Nhìn lại những người bạn trong tiểu thuyết Never let me go, nhận thấy chúng ta giống họ ở điểm chúng ta biết mình là ai, mục đích sống của chúng ta là gì. Nhưng khác biệt lớn giữa chúng ta và họ là chúng ta có ước mơ, chúng ta thực hiện ước mơ như lòng mình muốn và làm chủ tương lai của chính mình, còn họ thì không. Đừng ngại tìm lấy cho mình một ước mơ và thực hiện nó. Hãy làm điều chúng ta muốn.

M. Madalena Thảo Nguyên (Khấn tạm), FMI