Tuyển chọn, thánh hiến và sai đi

Trải qua năm tháng huấn luyện, tôi hạnh phúc khi được Thiên Chúa đón nhận tôi chính thức là thành viên trong Hội dòng khi tôi đáp lại lời mời gọi của Ngài bằng việc tuyên khấn sống ba lời khuyên phúc âm.


Con người được Thiên Chúa sáng tạo giống hình ảnh Ngài. Mỗi người là một tác phẩm độc nhất của Đấng Tạo Hóa với một linh hồn bất tử trong một thân xác bụi đất. Những trang sách Sáng Thế cho chúng ta thấy khuôn mặt của Thiên Chúa Tình Yêu khi nói về việc Thiên Chúa cho con người cơ hội sống trong tình yêu của Ngài qua việc Ngài chọn gọi, chúc lành, sai đi và lập giao ước với Apraham, đại diện cho loài người. Ngày nay, Thiên Chúa cũng tiếp tục mời gọi tất cả những ai Người muốn đáp lại tiếng gọi tình yêu qua việc thánh hiến và sai đi, như một giao ước tình yêu Ngài ban tặng cho loài người. Tôi cũng được Thiên Chúa xót thương chọn gọi để Ngài thánh hiến và sai tôi đi qua Đặc sủng, Linh đạo và Sứ mạng của Hội dòng.

1. XÓT THƯƠNG VÀ TUYỂN CHỌN

Thiên Chúa gọi Apraham: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho” (St 12,1). Ơn gọi là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban cho những ai Người muốn. Đáp lại tiếng gọi tình yêu, người tu sĩ dành trọn cuộc đời của mình ca tụng Chúa, để bước theo sát Đức Kitô và tự do trong việc dấn thân phục vụ tha nhân. Khám phá về hành trình ơn gọi của tôi phải nói là rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì Chúa chọn tôi là người rốt hết, tôi chẳng có gì để đáp lại tình thương mà Ngài dành cho tôi. Ngạc nhiên vì một đứa trẻ rất rụt rè, sợ hãi thì làm sao mà loan báo Chúa cho mọi người, ngạc nhiên vì trước đây tôi là một người rất điệu đà, váy vóc đủ kiểu nhưng đã từ bỏ hết để đi tu. Đến đây, tôi rất xác tín về ơn gọi của tôi là xuất phát từ ánh nhìn xót thương của Thiên Chúa dành cho tôi. Giống như Chúa đã biết Apraham ngay từ trước để chuẩn bị cho kế hoạch của Ngài, tôi cũng xác tín rằng Ngài đã biết tôi, chọn tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, Ngài đã dành riêng tôi cho Ngài trong Hội dòng, để rồi qua linh đạo, sứ mạng của Dòng tôi đem Chúa đến với mọi người.

2. LỜI ĐÁP TRẢ QUA BA LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM

 “Ông Apraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông” (St 12,4). Đời tu được hình thành nhờ lời khấn hứa. Một người chỉ trở thành một tu sĩ khi họ khoác trên mình bộ áo dòng, hơn nữa lời khấn tháp nhập họ với Thiên Chúa trong một Hội dòng. Trải qua năm tháng huấn luyện, tôi hạnh phúc khi được Thiên Chúa đón nhận tôi chính thức là thành viên trong Hội dòng khi tôi đáp lại lời mời gọi của Ngài bằng việc tuyên khấn sống ba lời khuyên phúc âm. Tuy chỉ là lời khấn tạm nhưng với ý nghĩa thiêng liêng từ nay tôi đã thuộc trọn về Chúa qua ba lời khấn: Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng phục. Ý thức về lời mời gọi của Chúa, tôi sống hạnh phúc với tinh thần từ bỏ mọi sự để sống triệt để lời khấn trong thế giới hôm nay. Đáp trả về lời khấn khó nghèo tôi từ bỏ những ham thích, nhu cầu riêng, những ước muốn sử dụng đồ sang quý thì nay tôi sống một cái nghèo của Chúa là tinh thần thuộc về cộng đoàn, từ bỏ những ước muốn và chỉ chọn những điều cần thiết phù hợp với đời tu. Đáp trả lời khấn khiết tịnh tôi từ bỏ quyền được làm vợ, làm mẹ, quyền được sinh con, từ bỏ tình yêu nam nữ để rồi dành trọn con tim không bị phân chia của mình cho Thiên Chúa, ước muốn trung tín theo Chúa đến cùng, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa qua đời sống độc thân trong đời tu. Đáp lại lời khấn vâng phục tôi từ bỏ đi cái tôi, những ý riêng mình, những lí lẽ của con người thế gian để rồi đi tìm thánh ý Thiên Chúa ngang qua những con người, biến cố, hoàn cảnh sống, cả trong sự yếu đuối của mình. Thiên Chúa đã quá thương tôi khi Ngài đã đoái nhìn đến con người mọn hèn này trong giao ước tình yêu mà Ngài đã mời gọi tôi.

3. LỜI ĐÁP TRẢ BẰNG ĐỨC TIN

“Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa và ông kêu cầu danh Đức Chúa” (St 12,7). Đáp lại lời mời gọi của Chúa cần phải có đức tin. Ápraham là mẫu gương tiêu biểu cho tôi. Ai không có đức tin thì càng không thể hiểu làm sao người ta có thể sống Khiết tịnh, Nghèo khó và Vâng phục. Nhưng cũng có những người sống đời tu một cách triển nở, vui tươi, bình an. Đó là thực tế. Vì vậy, đáp lại tiếng Chúa mời gọi đi vào đời tu ngang qua các lời khấn là hành vi đức tin. Tin là dám liều mình đi vào trong kế hoạch của Thiên Chúa, bỏ lại kế hoạch riêng của đời mình. Trong một xã hội sống tự do, thoải mái, hưởng thụ, tôi cũng có quyền sống một lối sống như thế, nhưng tôi đã từ bỏ nó để đi tìm kiếm cái cao quý hơn, thiêng liêng hơn, dành cả cuộc sống mình trong đời tu để ca tụng Chúa, bước theo sát Chúa và tự do trong việc phục vụ tha nhân. Trong hành trình này, tôi như lội ngược dòng. Lội ngược với những đòi hỏi, mời mọc, vui thú của thế gian và lắm lúc lội ngược với chính tâm sinh lý của mình. Tất cả là những cơ hội để tôi chứng tỏ tình yêu và lòng trung thành đối với Đấng Tình Quân nhưng cũng là một thách đố, là cơn sóng ngầm đe dọa đến con đường theo Chúa của tôi. Đứng trước những thách đố trong đời tu về đời sống cộng đoàn và về những mời mọc của xã hội, cũng có lúc tôi đã rất chán nản và muốn bỏ cuộc nhưng tình yêu của Chúa trong tôi rất lớn, tình yêu Ngài đã thắng ý của tôi. Tôi không thể bỏ cuộc, vì tôi cảm nhận được một sự lôi cuốn rất mạnh đến từ Chúa. Đặc biệt hơn Ngài mời gọi tôi cộng tác vào công trình của Chúa qua việc sống niềm vui kiên trì giữa những thách đố, sống trọn vẹn cái là của mình trước khi làm. Tắt một lời, trước hết và trên hết, tôi được mời gọi đào sâu và trung tín với căn tính của mình, sống đời tu dưới một cái nhìn đức tin hơn.

Xã hội ngày một phát triển, những đòi hỏi, nhu cầu sống vẫn luôn cám dỗ tôi nhưng trong tâm trí tôi luôn dâng lời tạ ơn Chúa đã chọn gọi tôi để tôi được ra đi phục vụ Nước Chúa trong niềm vui và tự do của mình. Tôi khát khao được trung tín bước theo Chúa đến cùng trên hành trình dâng hiến này. Tôi xác tín vào Lòng Thương Xót của Ngài dành cho tôi, Ngài đã chọn tôi thì chắc chắn cũng sẽ ban ơn cho tôi được trung tín với Ngài suốt đời.

Maria Như (Học viện SG), FMI