Phêrô dưới ánh sáng của Chúa

Bóng tối và sự yếu đuối của Phê-rô người môn đệ cũng là bóng tối và yếu đuối của mỗi người.


Tiếng hò reo “Hoan hô, hoan hô, chúc tụng” cùng với lòng tôn kính, yêu mến. Trải áo lót đường cho Đấng đáng được chúc tụng đi qua trong niềm vui và bình an. Giờ này đâu rồi sự bình an đó? Mà chỉ còn tiếng ồn ào, la ó “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá” cùng với thái độ khinh bỉ, khạc nhổ và không còn lòng tôn kính. Ai sẽ hểu được cảm giác này của đương sự là chính Chúa Giê-su, Đấng đáng được chúc tụng, là tôi, là bạn hay ai đang thấu hiểu cùng Người hay chỉ là tiếng hô lớn: con sẽ trung tín đi theo và rồi mệt mỏi không làm chủ được sự yếu đuối của bản thân trước những giờ khắc, mà lẽ ra ta nên chia sẻ cùng Chúa, ba mươi phút, một giờ hay để rồi mất cơ hội và hối hận ăn năn như Phê-rô người môn đệ theo Chúa.

Tại vườn dầu Ghết-sê-ma-ni, lúc trời còn tối, một mình Chúa ra xa cầu nguyện trong khi các môn đệ chờ Thầy ở đằng kia. Màn đêm lặng trong khi tiếng thở dài, não nuột vì tâm thần xao xuyến, hãi hùng, buồn đến chết được trước sự đau khổ mà Người biết và phải gánh chịu; của Thầy từng oai nghi khi đứng trước đám đông giảng dạy, khi khuyên bảo các môn đệ  “can đảm lên, đừng sợ”. Giờ đây, trong giây phút cuối Người như cô đơn, không còn chút sức lực chỉ biết kêu đến “Cha, Apba” trong sự yếu ớt của thân phận con người và bên cạnh đó Người như mong được chia sẻ cùng các môn đệ. Nhưng trước tiếng thở dài của Chúa là sự thờ ơ, mệt mỏi và yếu đuối của tiếng thở dài phì phào của Phê-rô đang say trong giấc ngủ. Người cất tiếng gọi: “Phê-rô, anh ngủ à!”, “… con ngủ à!”. Ai hiểu thấu được lúc đó nỗi lòng Chúa, đang quặn lại, khi cả một tia hy vọng đang ở bên cạnh để có thể nghe, đối mặt có thể đối thoại cũng không thể hiểu nữa. Phải chăng, lúc đó Phê-rô không nhìn thấy ánh mắt của Chúa, không nghe rõ tiếng Chúa gọi vì mắt ông không thể mở nổi vì quá buồn ngủ? và rồi ông tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ, trong sự thờ ơ và mệt mỏi của bản thân, mà quên luôn cả việc Thầy đưa mình đi theo để làm gì. “Anh không thức nổi với Thầy một giờ sao?” Tôi đã từng thờ ơ như thế hay hơn thế nữa với Chúa của tôi với Đấng đáng được chúc tụng. Và rồi tôi bỏ qua, làm lơ đi tiếng gọi, tiếng kêu mời của Chúa khi Người muốn tôi sốt sắng trong cầu nguyện, tỉnh thức để chiến đấu với cám dỗ hay mở lòng ra với hết mọi người. Hình ảnh mê ngủ của Phê-rô lúc đó là chính tôi khi ấy, trước bóng tối của tội, trước ồn ào của mọi thứ làm cho lu mờ tiếng của Chúa và mệt mỏi của thân xác không thể dành nổi cho Chúa ba mươi phút hay một giờ đồng hồ. Trước tâm thần xao xuyến của Chúa và sự thờ ơ, lãng quên của con người và cả như sự thinh lặng của “Cha”. Người đã không thất vọng nhưng tiếp tục hy vọng, đi cầu nguyện với “Cha”. Không ai hiểu được Người đã cảm nhận như thế nào từ “Cha” nhưng Người đã mạnh mẽ đứng lên và thực thi thánh ý Chúa Cha, đón nhận mọi sự trong tình yêu và chỉ vì tình yêu. Cùng trong sự ồn ào với những lời chúc dữ của đám đông khiến cả dinh thượng tế phải náo động, lại một mình Chúa bị điệu dẫn như một tử tù giữa đám người muốn làm hại và giết chết Người. ở xa xa cũng có người môn đệ Phê-rô đi theo Thầy, cũng trông thấy và hòa giữa đám đông. Ông phần nào đi để biết tình hình, vì ông cũng yêu Thầy và muốn bảo vệ Thầy “Con sẽ thí mạng vì Thầy”, sự yếu đuối bất lực khiến ông chỉ biết đứng nhìn, cho đến khi một câu hỏi của người tớ gái canh cổng làm ông giật mình mà đánh mất cơ hội để giúp Thầy một tay trước đám đông. Nhưng không, không còn sự bình an như lúc ông ngủ nữa mà là sự sợ hãi khiến ông chối bỏ luôn cả Thầy, ông chối đến ba lần cùng lời thề độc mạnh mẽ “Tôi thề là tôi không biết người các ông nói đó.” Lúc này ông bắt gặp một ánh mắt của ánh sáng từ Thầy nhìn vào ánh mắt ông, cùng với tiếng thì thào khe khẽ của Thầy sâu thẳm trong tâm trí ông, ông sực nhớ lại “Gà chưa kịp gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” Thế là ông ào lên khóc. Một lần nữa cơ hội cho Phê-rô người môn đệ theo Chúa lại vụt mất, bóng tối của sự đau khổ chất vấn ông, lần này ông không còn ngủ như lúc trước nữa, ông chạy ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Lúc đó trời cũng vừa sáng, chính ánh sáng của Chúa đã thức tỉnh Phê-rô, đưa Phê-rô ra khỏi bóng tối. Tiếp tục hành trình, Người lại một mình chịu lấy những lời phỉ báng, roi đòn và chịu chết trên cây thánh giá. Đất trời rung động, bức màn trướng trong đền thờ bị xé ra làm hai, với sự cảm thấu của Chúa Cha và lời cảm của con người: “Quả thật người này là Con Thiên Chúa.”

Bóng tối và sự yếu đuối của Phê-rô người môn đệ cũng là bóng tối và yếu đuối của mỗi người, nhưng tin rằng trước mọi sự Thiên Chúa luôn thức tỉnh con người; qua những dấu chỉ, những kỉ niệm riêng tư với những lần đụng chạm và Người muốn chính họ nhận ra thánh ý của Thiên Chúa và trở về với ánh sáng và sống trong ánh sáng, để tiếp tục cảm nhận và đáp lại tình yêu của Đấng đáng được chúc tụng trong tiếng reo hò vang mãi “Allêluia, Allêluia, Allêluia.”

Maria Như Hoa (Khấn tạm), FMI