Sống yêu theo Tin Mừng Gioan

Giá trị của đức khiết tịnh thánh hiến là mở rộng trái tim để đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, yêu thương mọi người, làm tăng trưởng sự sống nơi bản thân và tha nhân.


Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu độ con người vì tình yêu. Vì thế hạnh phúc của Ngài là được thấy những người mình yêu thương được vui sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10). Phải chăng điều cơ bản trước hết để được vui sống và sống dồi dàosống yêu? Vậy phải yêu như thế nào cho đúng, cho xứng với tình yêu Chúa? Thật vậy, tình yêu chỉ là một, nhưng có muôn ngàn hình thái và cách thế thể hiện khác nhau, chẳng khác nào mỗi loài hoa toả ra cho đời những sắc hương riêng biệt. Đối với Thánh sử Gioan, tình yêu không bao giờ là một thứ tình cảm thuần túy, trái lại, tình yêu phải đưa tới hành động.[1]

Đọc những trang đầu trong Tin Mừng và các thư của Thánh Gioan tôi nhận thấy Ngài đã thật sự cảm nghiệm sâu xa về tình yêu của Đức Giêsu – Con Một Thiên Chúa. Chính Gioan đã được nghe, được thấy, được chiêm ngưỡng và được đụng chạm đến Đấng là Ngôi Lời, phát xuất từ cung lòng Chúa Cha (x. 1Ga 1,1; Ga 1, 1-18). Vì thế, Thánh nhân muốn các độc giả hướng lòng trí, tâm hồn về tình yêu của Thiên Chúa, để hiểu, để biết và để tin rằng: Thiên Chúa đã yêu thương con người cách lạ lùng khôn tả, Ngài muốn cho tất cả mọi người được cứu độ, được sống và được hạnh phúc đời đời (x. Ga 3, 16-17) dẫu thế gian bao phen lầm lỗi và phụ bạc nhưng tình yêu Thiên Chúa đã vượt thắng tất cả vì “Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3, 17).

Tình yêu Chúa là thế đấy! Người không thích lên án, nhưng mong muốn cứu độ hết mọi người, dù họ có làm gì hay ra sao đi nữa, Người vẫn một lòng yêu thương, yêu đến tận cùng (x. Ga 13,1). Tình yêu hiến dâng đó là để tỏ bày cho thế gian biết tình yêu của Cha và để được sống đời đời phải tin vào người Con. Tin là một hồng ân được Chúa ban tặng, nhưng hồng ân này không là một quà tặng được trao ban để huởng thụ, nhưng đó là lời mời gọi sẵn sàng mở rộng tấm lòng đón nhận và dấn thân đáp trả tình yêu “yêu thương như Thầy đã yêu, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 34 - 35). Thật vậy, chính Chúa Giê-su đã yêu thương đến nỗi sẵn sàng phục vụ các môn đệ như một người đầy tớ (13, 1-20), đến nỗi tự hiến mình cho đoàn chiên (10, 11-18). Ngài đã nhắn nhủ các môn đệ “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (15,13). Quả thật, chết vì bạn hữu là đỉnh cao nhất của hy sinh. Như thế, hy sinh càng cao thì tình yêu càng mạnh.

Tình yêu đó còn thể hiện ở việc Chúa Giê-su đã không ban lề luật, nhưng ban điều răn, là những lời dặn dò dành cho các môn đệ trong bối cảnh bữa tiệc ly, bối cảnh “tình yêu đến cùng” sau một hành trình ở lại với nhau, được ghi khắc bởi tình yêu và lòng tin tưởng. Ngài đã luôn nêu gương trong việc sống các điều răn của Chúa Cha. Bởi đó là sự diễn tả cụ thể của tình yêu. Và lý do tận cùng của việc giữ điều răn, đó không phải là để trắc nghiệm hay thử thách nhưng là niềm vui: “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,11). Ngài muốn cho các môn đệ hưởng niềm vui trọn vẹn trong tình yêu thương qua hành vi cho đi tất cả, hy sinh tất cả, dâng hiến tất cả…

Thánh nữ Têrêsa cũng đã cảm nghiệm và xác tín rằng: “Nếu không có tình yêu, các thánh tử đạo sẽ không dám đổ máu mình nữa, các nhà truyền giáo sẽ thôi rao giảng, sẽ chẳng còn thánh hiển tu, chẳng còn thánh tiến sĩ, và cũng chẳng còn thánh trinh nữ...”. Như thế, nếu thiếu vắng tình yêu, thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Và trong đời thường, nếu không có tình yêu, thì làm sao cha mẹ có thể thức khuya dậy sớm, còng lưng tần tảo để kiếm tiền nuôi con; làm sao người tu sĩ có thể dấn thân phục vụ mà hy sinh lợi ích của bản thân mình…

Quả thật, tình yêu của Chúa Giê-su là tình yêu đích thực, yêu vô điều kiện. Ngài đã không chờ con người phải thật tốt lành, thánh thiện, rồi mới yêu! Ngài biết Giu-đa sẽ phản bội (13,21), biết Phê-rô sẽ chối bỏ Thầy cách quyết liệt (13,38), biết các môn đệ sẽ bỏ Ngài mà chạy tán loạn nhưng Ngài sẵn sàng tha thứ, bao dung, tôn trọng, đón nhận như chính con người của họ. Vì Ngài biết những yếu đuối của con người và chỉ có tình yêu thương mới có thể làm cho họ nhận ra chính giá trị của bản thân để từ đó giúp họ được biến đổi và thăng tiến hơn.

Phải chăng thánh Gioan cũng đang mời gọi tôi là một nữ tu đang bước theo sát Đức Kitô trong hành trình dâng hiến cũng phải sống YÊU như Chúa đã YÊU?

Vâng! Để sống yêu như Chúa, thật là khó. Nhưng làm sao có thể vui sống mà không yêu khi tôi là hình ảnh, là con của một vị Thiên Chúa tình yêu, yêu thương phải là bản chất đích thực của tôi. Có lẽ điều đòi hỏi tôi trước tiên là phải mở lòng ra để đón nhận, cảm nghiệm và chìm sâu trong tình yêu thương (x. 1Ga 3,1). Đức Thánh Cha Phanxicô cũng xác tín và chỉ dạy tôi “các tu sĩ hãy biết mở lòng mình ra với Thiên Chúa, biết vượt thắng tình trạng toàn cầu hoá của sự thờ ơ đang đe dọa trước sự lan rộng của cảm giác buồn sầu, bất lực và đang làm cho các cá nhân và cộng đoàn khép mình lại, khép lại cánh cửa mà qua đó Thiên Chúa đi vào thế gian và thế gian đến với Ngài”[2]. Như thế, tôi chỉ cảm nhận được tình Chúa khi có kinh nghiệm cảm nhận được tình ngườiChúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. (1 Ga 4,7). Khi bước vào đời sống Thánh hiến, cộng đoàn là nơi giúp tôi sống, hiểu và cảm nhận thế nào là yêu thương qua tình huynh đệ trong những con người cụ thể. Bên cạnh đó, tôi còn nhận được tình cảm của rất nhiều người mà tôi gặp gỡ trên đường phục vụ. Ngoài tình Chúa, có không ít những thời khắc tôi nếm cảm được sự “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay. Chị em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133). Những giờ phút đó chính là những chất đề kháng giúp tôi có đủ sức lướt thắng những nghịch cảnh, những thất bại hay những lúc tình chị em bị ô nhiễm bởi những cách ứng xử mang nặng mùi trần tục của kiếp người. Có ai dám tự hào rằng mình xứng đáng để được Chúa yêu, cha mẹ yêu hay chị em yêu thế nhưng tôi vẫn cảm nhận tôi được yêu dù có nhiều lúc tôi nhận thấy mình thật đáng ghét, ích kỉ, yếu đuối và bất xứng. Bên cạnh đó, khi cậy dựa vào tình yêu nhưng không của Chúa tôi vẫn tin tưởng rằng tôi là người đáng yêu, đáng quý, vì đang được thừa hưởng tình yêu cao cả của Chúa là Cha mình. Để sống Yêu như Tin mừng đòi hỏi, tôi cũng tự chất vấn chính mình đang sống trong yêu thương và trao ban tình yêu thương ấy như thế nào? Những người chung quanh có nhận được tình yêu thương từ nơi tôi? Tôithực sự cảm thấy cộng đoàn tôi đang sống là nơi yêu thương, là nơi tôi thuộc về? Khi vào dòng, đặc biệt là lúc tôi thưa lên lời khấn hứa “Cam kết sống trong cộng đoàn huynh đệ và cùng với chị em chu toàn sứ mạng của Hội dòng” tôi đã chọn cộng đoàn là gia đình của mình. Vậy mà có những lúc tôi đã chưa sống “yêu” chị em thật sự, có khi sống tuy gần mà xa, xa trong tâm tưởng, xa trong cõi lòng thay vì sống tình hiệp nhất, hài hòa, gần gũi, đón nhận, tôn trọng và cảm thương. Có lẽ trái tim của tôi còn vướng “tục” và cái “thiêng” của ánh sáng siêu nhiên những lúc ấy dần tàn trong tâm trí và trong những hành vi lớn nhỏ của tôi. Khi được thăm viếng, phục vụ và mở rộng các mối tương quan bên ngoài hay khi cùng sống chung và đối diện với những va chạm đã giúp tôi nhận ra: Hiểu càng sâu thì thương càng rộng, hiểu càng rộng thì thương càng sâu!. [3] Nhưng làm sao hiểu nếu tôi cứ mang mãi trong mình những định kiến, phán đoán, cố chấp luôn cho mình đúng và người khác sai, mình thánh còn người khác thiếu đạo đức? Làm sao hiểu nếu cái tôi còn quá lớn, cái mình còn quá quan trọng? Thực tế cho thấy, mỗi người đều có những nỗi niềm, khổ đau, thử thách riêng. Nếu không hiểu sẽ không thương mà giận hờn, trách móc, khó chịu với nhau, mất tinh thần hy sinh, dấn thân dẫn đến việc sống thiếu chứng tá của người môn đệ đích thực của Chúa. Vì thế, để sống Yêu như Chúa, trái tim tôi phải luôn rộng mở với tất cả mọi người, phải hiểu nhiều hơn về những nhu cầu của họ.

Xa hơn nữa, khi tôi sống yêu thương thật sự chính là lúc tôi muốn làm cho người khác bình an, hạnh phúc, đem lợi ích và năng lượng tích cực cho họ. Càng sống yêu càng sống vui và càng làm lan tỏa sự mới mẻ, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Điều đó chứng minh rằng tôi đang được tình yêu Đức Kitô chạm vào (x. CV 1,1). Khi thể hiện tình yêu thương là lúc tôi được nhận nhiều hơn là trao. Có như thế, tôi mới thật sự sống đúng giá trị của đức khiết tịnh thánh hiến là mở rộng trái tim để đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, yêu thương mọi người, làm tăng trưởng sự sống nơi bản thân và tha nhân [4].

Quả thật, chỉ có sống YÊU như Đức Giêsu Kitô, chúng ta mới thực sự hạnh phúc và chiếm được sự sống đích thực, bởi khi tin vào Danh Ngài, cũng có nghĩa tin vào tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta sống yêu như Chúa, một tình yêu dành cho Chúa Cha quyện lẫn với tình yêu dành cho con người và như thế nơi tha nhân, chúng ta sẽ gặp gỡ chính Đức Giêsu Kitô và trong Đức Giêsu Kitô chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa, và trong cuộc gặp gỡ này chúng ta khám phá ra rằng, chúng ta thật hạnh phúc bởi chúng ta được Chúa yêu thương và nhờ đó chúng ta nhận được sự sống và trao ban tình yêu ấy cho mọi người.

Maria Nga (Khấn tạm), FMI


[1] Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào, PSS, Tìm hiểu Tin Mừng Gioan, tr.228

[2] Đức Thánh Cha Phanxico, Tông thư về năm đời sống thánh hiến, 21/11/2014

[3] Lời bài hát: Hiểu và thương, Thiền ca Làng Mai

[4] X. Hiến luật Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, điều 12*1