Dấu chân người môn đệ

Simon cũng cảm nhận được Giêsu đang nhìn anh với ánh mắt trìu mến, đầy lòng biết ơn trước sự quảng đại của một người lạ...


Đã là người thì ai cũng có một đoạn đường đời để đi. Có khi là con đường đầy nắng xuân, trải lụa vàng, đẹp và thơ mộng. Nhưng cũng có lúc lại phủ đầy gai góc với bùn lầy tối đen. Có khi con đường ấy thật ngắn và dễ đi. Nhưng có lúc lại dài, quanh co, khúc khuỷu và vô tận làm nản lòng người lữ khách. Có khi ta bước đi trên hành trình với hành trang gọn nhẹ với những vật dụng đáng yêu, làm ta ưa thích, thảnh thơi. Nhưng cũng có khi trên vai ta là cả một gánh nặng nề đè xuống như muốn đánh gục ta giữa chừng. Những khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi, việc cần làm là lựa chọn cách thức để vượt qua. Con Thiên Chúa làm người cũng đã sống trọn vẹn cuộc đời dù Ngài có một cuộc Vượt Qua nhiều sóng gió, đau khổ.

Thong dong bước trên đoạn đường lên Canvê năm ấy, ta bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng. Một Người Tử Tội mang tên Giêsu, thân hình đầy thương tích với dòng máu đang rỉ ra từ các vết thương, mang trên vai một thập giá nặng nề đi đến nơi hành quyết. Từng bước chân rã rời, kiệt sức làm ta nhói lòng. Hai tai ta vang vọng những tiếng la hét inh ỏi, những lời sỉ vả cay độc và vô vàn tiếng biểu tình đòi đóng đinh kẻ ấy. Thập giá trên vai Giêsu càng nặng nề hơn khi không có một người bên cạnh để thấu hiểu, sẻ chia. Trong khung cảnh dường như cô đơn lẻ loi đến tận cùng, thì Simon miền Kyrênê xuất hiện. Gương mặt hối hả khi anh lên Đền Thờ trong ngày lễ trọng đại, gặp đám đông thì dừng lại và nhìn xem. Anh nhận ra cảnh tượng thật khủng khiếp. Thương Người Tử Tội kia với khuôn mặt không còn hình tượng con người, vết thương rỉ máu, không còn đủ sức để bước tiếp. Anh đã chấp nhận cùng chung phần với Người Tử Tội, đưa vai ra mà vác đỡ cây thánh giá.

Cùng Giêsu trên hành trình không dài nhưng là đoạn đường đầy gian khó, Simon có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nhọc của Người Tử Tội. Những giọt mồ hôi, nước mắt và máu chảy xuống từ da thịt Người cũng nhuốm vào da thịt của Simon. Những trận roi đòn quật xuống thân thể tan nát của Người cũng làm Simon đau đớn bởi anh đang chung phần với Người. Lắm khi anh liếc trộm nhìn Người Tử Tội lạ mặt kia để thấy sự kỳ lạ nơi người đó. Trước sự tàn bạo của quân lính, sự vô ơn phủ phàng cay nghiệt của những người xung quanh, anh không hề nghe thấy một lời than trách nào từ Giêsu. Khuôn mặt lấm lem tan nát ấy lại toát lên một sự bình thản đến lạ thường, mặc cho bước chân nặng nề vì kiệt sức. Simon có lúc cũng tưởng chừng như không thể bước đi nổi, nhưng tay vẫn giữ chặt thập giá, tay kia nắm lấy tay Giêsu để Người không bị ngã xuống đất lần nữa. Anh đã học cách yêu thương thay vì chối bỏ, học cách quan tâm thay vì xa lánh. Thiết nghĩ rằng Simon đã yêu thương và đi cho đến cùng chặng hành trình đầy khó khăn. Simon cũng cảm nhận được Giêsu đang nhìn anh với ánh mắt trìu mến, đầy lòng biết ơn trước sự quảng đại của một người lạ. Phải chăng Simon là sự an ủi duy nhất mà Chúa Cha đã định cho Con mình ngay lúc này.

Hỡi Simôn miền Kyrênê, anh là ai mà được phần phúc vác đỡ thánh giá Chúa? Khi không còn một bóng dáng môn đệ nào bên cạnh, lúc Người ngã xuống, thì anh đã vai kề vai, lòng kề lòng, cùng đi với Chúa trên con đường thập giá. Đường lên Canvê năm xưa đã in hằn dấu chân của anh. Dấu chân của một người môn đệ thật sự, khi cùng với Thầy bước lên ngọn đồi Canvê, hiến tế chính mình để cứu độ nhân loại. Simon đã can đảm đứng lại để chứng kiến cảnh những chiếc đinh nhọn xuyên qua da thịt Người Tử Tội, bị lột trần truồng và bị dựng đứng chơ vơ dưới nắng chiều man mác. Từ nơi thập giá, Simon đã nghe được lời thổn thức của Người Tử Tội cầu xin tha thứ cho kẻ âm mưu hại mình. Dù Kinh Thánh không nói gì về cuộc sống sau này của Simon, nhưng thiết nghĩ rằng cuộc gặp gỡ vô tình nhưng đã được tiền định, đem lại một sự biến đổi tận căn nơi Simon. Simon không là môn đệ sống gần gũi với Chúa và được Người dạy dỗ, nhưng ngay lúc này, anh thấu hiểu Người trong sự thinh lặng của việc chọn lựa thập giá, với bài học sống động từ chính những bước chân rã rời của Chúa Giêsu. Người đã yêu cho đến cùng.

Trên hành trình theo Thầy Chí Thánh, người môn đệ dễ bước đi theo Thầy để rao giảng Tin Mừng, làm phép lạ với nhiều niềm vui và được mọi người ca tụng. Khi Thầy rảo bước khắp miền Galilê để tìm kiếm những con chiên lạc, người môn đệ dễ ngần ngại vì những chặng đường dài quanh co đến nản lòng. Khi Thầy bước ngang qua bàn thu thuế Matthêu để đưa ông về sống trong tình yêu, thì người môn đệ lại chần chừ vì những lời xầm xì của đám đông. Và trên chặng đường thập giá nhiều gian khổ của Ngài, những dấu chân ấy lại càng ít ỏi hơn.

Sự thánh thiêng của Tuần Thánh thật quý giá khi người môn đệ ở bên Thầy. Cùng đi với Thầy trên hành trình thập giá, tự hỏi rằng mình ở đâu trong những chặng đàng thánh giá ấy? Chấp nhận làm môn đệ theo sau Thầy, là chấp nhận hành trình thập giá với những bước chân của sự từ bỏ. Từ trong sâu thẳm lòng mình, người môn đệ vẫn nghe được lời mời gọi tha thiết của Thầy Giêsu: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Ước mong bản thân cũng biết can đảm để đặt bàn chân của mình lên vết chân của Thầy, và cùng Thầy đi trọn vẹn chặng đường thập giá.  

Maria Tuyết (Học viện SG), FMI