Tên gian phi “cướp” được Thiên Đàng

Hình ảnh của người trộm lành là đại diện cho biết bao nhiêu người Kitô hữu, trong đó có tôi.


Trong cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, thánh sử Luca là người duy nhất đã phác họa lại hình ảnh hai tên gian phi cùng bị đóng đinh với Người. Một trong hai tên đó thường được gọi là người trộm lành (x. Lc 23,39-43). Hình ảnh người trộm lành đó đã để lại trong tôi nhiều suy tư. Đối với tôi, đây thật là một trong những biểu tượng sâu sắc và trác tuyệt để nói về sứ mạng của Đức Giêsu Kitô ở trần gian (x. Lc 19,10b) và là một minh chứng sống động về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Như Đức Giêsu đã nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13). Người trộm lành, đến cuối đời, trong phút chốc, anh ta đã “cướp” được Thiên Đàng. Anh ta là hoa trái đầu tiên, là sự cứu độ tuyệt vời được trả bằng giá máu của Con Thiên Chúa.

Thánh sử Luca cho biết có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người (x. Lc 23,32). Trong khi tên kia không ngừng buông lời thách thức, nhục mạ Đức Giêsu: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với” (Lc 23,39), anh trộm lành đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Thay vì bào chữa cho mình, thay vì hùa theo tên trộm kia, anh ta bước vào thế giới nội tâm của mình để nhìn nhận một hành trình đã đi qua. Trong đau đớn, anh ta thốt lên: “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm” (Lc 23,41a). v.v. Không biết trước kia anh ta đã sống như thế nào, một đời sống luân lý ra sao, anh ta có bao giờ cảm thấy run sợ hay có một mảy may áy náy lương tâm để nhận ra những sai phạm của mình? Không ai biết được điều đó vì ngay cả thánh sử Luca cũng không đề cập đến. Nhưng trong lúc này, lúc anh đang đối diện với Đức Giêsu – vị thẩm phán công minh, những điều đó dường như không còn mấy quan trọng. Những lời vừa được thốt lên trên môi miệng của anh là một lời thú tội đầy chân thành, không biện minh và không dài dòng. Anh ta đang trải qua những giây phút cuối đời, một cuộc đời tại dương thế. Có lẽ, những giây phút đó là lúc anh ta “dừng chân” để ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua. Với anh, bản án anh đang mang lấy thật đích đáng với những việc anh đã làm, với những đau khổ, tổn thương mà anh từng gây ra cho người khác. Sau một quãng thời gian khá dài ngủ sâu trong tội, anh để lương tâm mình được thức dậy, để lên tiếng, để kêu gào với Đấng giàu lòng thương xót. Chính tiếng nói sâu thẳm trong lòng, điều Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người khi tạo dựng nên họ đã giúp anh nhìn nhận những sai phạm của anh. Anh đã sám hối. Hơn nữa, anh còn biện minh cho Đức Giêsu trước lời phỉ báng mà bạn của anh đang dành cho Đấng Vô Tội: “Chứ ông này đâu có làm điều gì trái” (x. Lc 23,41b). Anh nhận ra sự thật về Đức Giêsu, nhận ra máu người vô tội đang đổ xuống. Thật lạ lùng! Trong khi những người thông luật và thông thạo Kinh Thánh, những người tự hào cho mình sống theo luật Thiên Chúa đang không ngừng kết án Đức Giêsu vì nhiều lí do và động lực thúc đẩy, thì anh, một tên trộm, một tên gian phi lại có cái nhìn thấu suốt và đầy đức tin vào Đức Giêsu. Nơi anh, lời Đức Giêsu nói xưa cũng trở nên dễ hiểu: “vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Mt 11,25). Nhờ sự thúc đẩy của ân sủng, anh đã thốt lên một lời cầu xin đầy tin tưởng: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Liệu anh có hiểu điều anh đang xin? Liệu anh có biết “Nước” anh vừa đề cập là ở đâu? Có lẽ, anh không thể nào biết cách tường tận. Anh cũng không xin địa vị, không xin quyền lợi nhưng chỉ xin Người nhớ đến anh. Tất cả những gì anh biết lúc đó là Đức Giêsu và anh tin vào lòng trắc ẩn của Người. Đáp lại, Đức Giêsu đã nhận lời anh: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43). Thật tuyệt vời! Không xét xử, không hỏi cung, không điều kiện, v.v. tất cả những điều Đức Giêsu làm là mở rộng vòng tay để đón con chiên lạc trở về. Người đã trao ban ngay tức khắc Thiên Đàng cho người biết ăn năn hối cải. Người trao cho anh một món quà quý giá mà Người đang dùng máu thịt mình để mua lấy. Lời đáp trả của Chúa Giêsu quả thật là đỉnh cao của lòng thương xót và biểu lộ rõ ràng sứ mạng của Người ở trần gian: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10b). Chúa Giêsu, trong đau đớn và cô đơn tột cùng, Người vẫn mở rộng trái tim mình để đón nhận, để bao bọc những người bị xã hội loại trừ, khinh miệt. Quả thật, cái chết của Người không phải là dấu chấm hết, mà là cửa mở vào sự sống, và người trộm lành chính là người đầu tiên ở đó với Người, là vị thánh đầu tiên của Giáo hội.

Hình ảnh của người trộm lành là đại diện cho biết bao nhiêu người Kitô hữu, trong đó có tôi. Người trộm lành - anh đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng ngay khi nhận ra, anh chân thành sám hối và trở về, tin tưởng vào Chúa Giêsu. Đức Giêsu đã mở rộng vòng tay đón nhận anh cách trọn vẹn vào vương quốc của Người. Nhìn lại đời mình, bao lần yếu đuối, lầm lỗi nhưng lòng Chúa vẫn rộng lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Có lẽ, đã hơn một lần, chúng ta thất vọng về mình nhưng Thiên Chúa chưa bao giờ thất vọng về ta. Người đã, đang và sẽ mãi mãi thể hiện lòng thương xót vô biên của Người như vậy đối với những ai biết ăn năn sám hối. Quả thật, không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa[1] và không ai bị loại trừ khỏi ơn cứu độ nếu biết trở về với Người. Lòng thương xót của Thiên Chúa thì không có giới hạn. Điều này quả là một sự khích lệ lớn lao cho chúng ta cho dù bất kể quá khứ tội lỗi đến đâu, nếu chúng ta biết ăn năn sám hối và đặt niềm tin nơi Chúa, Người sẽ không bao giờ từ chối. Người trộm lành - dù là một tội nhân, anh ta đã “cướp” được Thiên Đàng không phải bằng sức mạnh của cơ bắp, mà bằng sức mạnh của lòng tin và sự sám hối chân thành. Quả thật, mỗi tội nhân đều có một tương lai và mỗi thánh nhân đều có một quá khứ. Không bao giờ là quá muộn để quay về với Chúa. Hơn nữa, câu chuyện của người trộm lành cũng là một lời mời gọi mỗi người biết sống tình người với nhau. Nếu Thiên Chúa đã sẵn sàng tha thứ cho một tội nhân trong giây phút cuối đời họ, thì chúng ta cũng được mời gọi tha thứ và yêu thương những người xung quanh, đặc biệt là những ai lầm lỗi, vì trước mặt Thiên Chúa, tất cả đều là tội nhân.

Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, Chúa đã mở rộng vòng tay đón nhận người trộm lành vào Thiên Đàng. Xin cho con, dù yếu đuối và tội lỗi cũng biết đặt trọn niềm tin nơi lòng thương xót Chúa, biết khao khát Thiên Đàng là quê hương đích thật của con. Xin cho con cũng biết sống lòng thương xót ấy với tha nhân, để con trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay.

M. Anna Thảo Ly (Học viện SG), FMI  


[1] x. CV 1