Ở lại với Mẹ
Điều làm nên vẻ đẹp sâu xa nơi Mẹ không phải là những đặc ân, nhưng là cách Mẹ đón nhận ân sủng: một trái tim hoàn toàn mở ra cho Thiên Chúa.
Điều làm nên vẻ đẹp sâu xa nơi Mẹ không phải là những đặc ân, nhưng là cách Mẹ đón nhận ân sủng: một trái tim hoàn toàn mở ra cho Thiên Chúa.
Tháng Năm lại về… mang theo những dịu dàng rất riêng của tháng Hoa – tháng của những tâm hồn biết tìm về bên Mẹ Maria.
Mẹ hiểu những khó khăn của con người, nhưng đồng thời cũng hướng chúng ta về niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.
Nhìn lên Đức Maria, chúng ta có thể thấy và cảm nghiệm được tình thương mà Mẹ dành cho Con Giêsu và đặc biệt với những ai nhận người làm Mẹ riêng.
Nước mắt Mẹ vẫn rơi, nhưng không phải là nước mắt của sự tuyệt vọng. Đó là những giọt nước mắt của tình yêu, của sự gắn bó và của một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Mỗi Kitô hữu thực sự là con của Mẹ Maria nên cũng được mời gọi sẻ chia nỗi đau của Mẹ. Sự sẻ chia này không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay suy tư lý thuyết mà còn bằng một lối sống cụ thể.
Con nhận ra rằng, “xin vâng” không chỉ là một lời thưa trong một khoảnh khắc, nhưng là hành trình của từng chọn lựa nhỏ bé...
Mỗi ơn gọi của chị em là một cuộc “Truyền Tin” cá vị: Thiên Chúa đến, ngỏ lời, và chờ đợi một lời đáp trả tự do. Và cuộc đời chúng ta phải trở thành một hành trình liên lỉ lặp lại lời “xin vâng” ấy trong từng ngày sống.
Sự tận hiến là nghĩa cử quý giá biết bao, là điều mà chúng ta không thể tự mình đạt được nếu Chúa không chọn gọi và ban ơn.