Vươn mình từ chiếc tổ yêu thương...
Ngoảnh nhìn lại bốn năm thanh xuân đã trôi qua, tôi thấy mình thật nhỏ bé, tựa như một chú chim sẻ đơn sơ giữa bầu trời rộng lớn
Ngoảnh nhìn lại bốn năm thanh xuân đã trôi qua, tôi thấy mình thật nhỏ bé, tựa như một chú chim sẻ đơn sơ giữa bầu trời rộng lớn
Em thật sự biết ơn quý bà, quý chị, đặc biệt quý chị Giáo và tất cả chị em đã yêu thương, nâng đỡ và kiên nhẫn đồng hành với em trong suốt thời gian qua.
Nỗi lo về một tiết dạy chưa trọn vẹn, về việc chưa bao quát hết lớp học hay chưa chạm tới cảm xúc của học sinh đôi khi khiến lòng tôi trở nên bồn chồn lo lắng.
Nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy Chúa đã cho tôi quá nhiều. Ngài cho tôi những cơ hội mà trước đây tôi chưa từng nghĩ là có ngày mình sẽ chạm tới.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng chính những hy sinh nhỏ bé trong Mùa Chay đã chuẩn bị cho tôi bước vào niềm vui lớn lao của mùa Phục Sinh.
...nếu ơn gọi không phải là để trở nên “nổi bật”, mà là để thuộc về, để sống trọn vẹn nơi mình được đặt vào, và trung tín với Đấng đã gọi mình; thì có lẽ, “rực rỡ” cũng cần được hiểu lại...
Trong hành trình tìm kiếm ơn gọi, con nhận ra rằng con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng bằng phẳng.
Mùa Chay này đối với con không chỉ là ăn chay hay hy sinh một điều gì đó nhỏ bé; mà còn là một hành trình từ từ buông bỏ...
Tôi bước ra khỏi căn nhà nhỏ của Mệ khi nắng chiều dần tắt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ.